PA's 365 days: 2010

Thursday, December 2, 2010

Dương Trường Giang

Dạo này, mình nghe rất nhiều nhạc của Dương Trường Giang.. Mình thấy hơi bất ngờ là mình theo dõi sát sao bài hát Việt, và nghe nhạc Việt cũng nhiều, sao bây giờ mình mới chú ý đến tài năng này??? Mình cũng băn khoăn tại sao bạn này gửi Thu ảm đạm đi thi BH việt mà không được hội đồng thẩm định ưu ái? Theo nhận định của mình, bài này còn xuất sắc hơn nhiều bài được giải bài hát tháng/quý/năm; chắc chắn là ăn đứt mấy bài của chị Lưu Thiên hương rồi. Chị này năm nào cũng ẵm giải BHV, mà mình thấy bài nào cũng toàn về những đồ vật bé nhỏ (guốc mộc, chiếc giày, bông hoa, con quay... ) chả có tầm vĩ mô gì cả, mà bài nào tiết tấu cũng na ná nhau :D Có phải các thành viên của HD thẩm định muốn cổ súy khuynh hướng nữ nhi viết nhạc không nhỉ?

Mùa đi ngang phố, mình đã nghe từ lâu. Mình có nhớ là hồi đấy mình rất ấn tượng với đoạn điệp khúc vì nó vang lên quá da diết và day dứt trên nền nhạc xen piano và violon.

Hà Nội ngày mưa, ngày em nhớ anh
Hà Nội lạnh chưa khi lá xoay xoay vòng...

Nhưng thực sự là lúc đấy mình cũng chưa để tâm đến tác giả lắm. Gần đây, mình có nghe Đến với nhau, và mình thấy nhất thiết phải tìm hiểu thêm về âm nhac của bạn này.

Sau khi nghe nhiều bài bạn Giang sáng tác và thể hiện, mình thấy rất hợp "gu" âm nhạc của mình vì các bài hát của bạn này rất phong cách, rất "chất", khá đa dạng về thể loại, acoustic có, ballad có, rock có, lời lạ, giai điệu lạ, có chút hoang dã, có chút tự sự, có sự trẻ trung và cuồng nhiệt.. nghe rất hợp thời, rất mới mẻ...

Các bài mình thich nhất: Mùa đi ngang phố, Thu ảm đạm, Ngày tắt, Đến với nhau, Thế thôi, Làm cha...

Sample vài bài cho cả nhà nghe thử nhé...! Mọi người có đồng tình đây là tài năng không?









Tuesday, July 13, 2010

Anniversary Time

It's hard to believe that a year had gone by, and it felt like yesterday when we were soaking the Vietnam heat and humidity, scooting around, trying to get ready for the wedding.

First time is always a charm. Our very first wedding anniversary was beyond special! as we got to celebrate it with our lovely Mun and my dearest sister.

I never thought that we would do any kind of celebration because with Mun, it's virtually impossible to spend the whole evening out. Parents with infants will concur with me that we arrange our life around the kids' schedule, not the other way around.

But with his genius last minute planning, Huy surprised Mun, my sister and I with a dinner treat at a beautiful Italian restaurant in a secluded corner of Sommerville. I got to fill my tummy with mussels delicious Chilean seabass, , and tiramisu. We left the restaurant with an intensified sense of satisfaction.

"Rush" is the word that best described the night. I rushed to finish feeding Mun the bottle, rice cereal and sweet potatoes, Huy rushed to get the Zipcar, we rushed to get to the restaurant, rushed to order, rushed to eat, and rushed to leave.

But it is exactly the fleeting nature of these moments that makes them so precious...

To Huy and to us... for many more years to come ... !

Saturday, May 29, 2010

Mama, I love you!

Giờ này chắc mẹ tôi đang bay qua đại dương, vượt ngàn dặm đường để trở lại Hà Nội... Sáng nay, lúc tiễn mẹ ra sân bay, tôi không kìm được hai dòng nước mắt. Thời gian 2 tháng mẹ sang, tôi mới lấy lại được cân bằng và bình tâm đảm nhận thiên chức làm mẹ. Sau khi sinh con, tôi thấy rất sốc vì cuộc sống của của tôi thay đổi nhiều quá. Là một người mơ mộng, hoạt ngôn và hướng ngoại, việc phải ở nhà, không sự nghiệp, sống khép kín trong bốn bức tường với công việc nội trợ và chăm em bé đã khiến tôi trở nên bi quan và u uất. Chưa bao giờ tôi lại có cảm giác thèm được đi đến trường hay đến cơ quan như lúc này, vì tôi muốn được làm một việc gì đó để suy nghĩ, động não, giao lưu và học hỏi. Nhưng từ khi có mẹ ở bên cạnh, tôi thấy lạc quan hơn khi nhìn vào tương lai. Mẹ luôn nói rằng con gái có lứa có thì, quá tuổi sinh đẻ, có muốn cũng chẳng đẻ được, trong khi tôi có cả cuộc đời để xây dựng sự nghiệp. Với bằng cấp và năng lực của tôi, mẹ tin rằng tôi sẽ khẳng định được mình ở bất cứ môi trường nào. Đã qua rồi cái thời con gái lui về hậu phương làm nội trợ, nên tôi hãy xem thời gian ở nhà nay là khoảng lặng để tập trung chăm lo tốt nhất cho em bé. "Có được thằng cu" theo như lời mẹ, là giá trị hơn tất cả các thứ khác trên đời. 1 năm sau, khi em bé cứng cáp, tôi tha hồ rảnh rang mà cống hiến cho xã hội ...

Bây giờ cũng như lúc xưa, tôi luôn tin những lời mẹ nói là chân lý, vì nhờ có sự giáo dục, định hướng đúng đắn của mẹ, tôi mới có được vị trí hôm nay, có tấm bằng MIT để thỉnh thoảng lấy ra ngắm nghía, tìm được một người bạn đời tuyệt vời, và sinh được một thiên thần nhỏ.

Ở bên mẹ, tôi luôn ngạc nhiên vì mẹ dường như không biết mệt, làm hết việc nọ đến việc kia mà vẫn luôn miệng cười. Tôi thấy có một mình tôi, loay hoay chăm con là không có thời gian làm gi khác, cuối ngày mệt lả, nên hay cáu kỉnh. Vậy mà, mẹ sang, mẹ đảm đương hết mọi việc nhà, từ bế em bé, cho em bé ăn, đến nấu cơm trưa, cơm tối, dọn dẹp nhà cửa...Ngoài việc cho con bú, tôi chẳng phải động tay động chân làm gì. Tôi thấy cuộc sống tươi đẹp hơn bội phần :)

Mẹ hay xuýt xoa là nuôi trẻ con thời nay, đặc biệt là nuôi trẻ con ở Mỹ thật là sướng. Không phải giặt tã, đun nước nóng, không phải lo giữ ấm hay tránh nóng cho em bé vì thời tiết ôn hòa, trong nhà có điều hòa, có sưởi, thức ăn lại đảm bảo vệ sinh, sữa bột thì sẵn có, đồ chơi cũng đủ thứ ... Mẹ kể là ngày xưa sinh con đã nhọc nhằn, nuôi con còn vất vả trăm lần. Thời bao cấp, người người nhà nhà phải xếp hàng từ tinh mơ sáng để mua dầu, gạo, thịt...kinh tế khó khăn, nên cái gì cũng thiếu thốn, vậy mà mẹ vẫn nuôi được 2 chị em tôi khôn lớn.

Nghe những câu chuyện mẹ kể về bà tôi, mẹ tôi, và bao người phụ nữ Việt Nam cùng thời với họ đã trải qua 5-6 lần vượt cạn, 4-5 lần hút nạo, vài lần băng huyết, sinh con trong trời giá lạnh, cũng như những khi nắng đổ lửa, nuôi con trong đói nghèo cơ cực, tôi thấy phận người phụ nữ Việt Nam thật lắm gian truân.

Tôi nghĩ tất cả những người mẹ trên thế gian thật vĩ đại, nhưng những người mẹ Việt Nam là những người vĩ đại nhất vì họ có một sự chịu đựng phi thường, có tính kiện nhẫn, có tình yêu thương bao la. Dường như họ sinh ra trên đời này là để hy sinh cho chồng cho con, là để sống vì người khác. Vì họ, vì những tấm gương ấy, tôi cũng sẽ gắng sức trở thành một người mẹ tốt vì tôi muốn con trai tôi lớn lên cũng cảm nhận được trọn vẹn tình thương yêu, quan tâm, hy sinh tất cả, như mẹ đã dành cho chị em tôi.


Wednesday, April 14, 2010

Cập nhật nhạc Việt

Ngày xưa, vì nhà ở quận Hoàn Kiếm, mình thường đi bộ đến Cung thiếu nhi để học đàn Organ, đến năm lớp 6 thì thi vào trường Cao Đẳng nghệ thuật Hà Nội và tuần 3 buổi đạp xe đến ngôi trường nhỏ ở cuối phố Hai Bà Trưng để trau dồi kỹ năng đánh đàn và cảm thụ nhạc lý. Thời đấy, âm nhạc với mình là đam mê, vì nó cho mình rất nhiều thứ, ví dụ như tiền học bổng hàng tháng để mua báo truyện và ăn quà vặt, chuyến đi Sài Gòn để thi đàn, ở khách sạn 3 sao, ăn chiêu đãi ở nhà hàng xịn.... Nhưng mình không đủ kiên nhẫn để đi theo con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Được 1 vài năm đầu khởi sắc, càng ngày niềm đam mê càng phai nhạt, nên lên cấp 3, mình cũng giã từ trường nhạc luôn.

Lan man như vậy để nói rằng tuy mối duyên của mình với âm nhạc dang dở nhưng vì đã từng được đào tạo bài bản một thời gian, tình yêu âm nhạc đã ngấm vào máu. Khi rảnh rỗi, mình thường ngồi vào đàn, đánh đi đánh lại những bài hồi xưa đã học thôi, nhưng vẫn thấy hay ho. Một sở thích khác liên quan đến âm nhạc là tìm hiểu nhạc Việt, vì nghe nhạc bằng tiếng Việt cho mình cảm giác gần gũi, đồng điệu.

Mình thấy có vẻ như nhạc Việt đương đại không phổ biến lắm trong giới du học sinh. Vì vậy, qua blog, mình muốn chia sẻ những gì mới nhất của nhạc Việt với mong muốn nối kết nhạc việt gần hơn nữa với những người trẻ, cùng thế hệ 8x với mình. Nhạc Việt bây giờ cũng hiện đại, nhiều trào lưu, và có rất nhiều nghệ sĩ thực thụ ở Việt Nam, chịu khó tìm tòi cái mới, cái hay và đưa nhạc Việt ra khỏi lũy tre làng để hòa nhập với thế giới.

Gần đây mình mới phát hiện ra một tài năng, bạn Thanh Bùi, nên giới thiệu luôn. Mời mọi người nghe 2 ca khúc của bạn này I'm forbidden và Mirror Mirror.




Tuesday, April 13, 2010

Thursday, January 14, 2010

On the changing role

When I was little, I was often asked "What do you want to do when you grow up?" For a child, it's a pretty daunting question. Although the well-meaning grown-ups who pose it are usually just trying to make conversation, each of us soon learns the profound subtext: it is to know what is important for us, what our dreams are, and particularly who we are in this world.

I still don't know who I am in this world yet, but I know that growing up, I nurtured big dreams. I wanted to break apart from the tradition that relegates females to the home and actively pursue a career of my own, a career that allows me to reach out to the broader community and make a difference in people's lives. I never intended to play the supportive role in the family, let alone be a housewife. In fact, throughout my childhood, I loathed doing household chores, and fought with my sister all the time to escape domestic duties.

But here I am, at age 27, not only have I seen a gradual change in my life interests and priorities, I have also unexpectedly become a mother, a role that I would have never envisioned for myself half a year back. I guess having a baby is the next step that married couples do, but Huy and I were nowhere near being ready. I just finished graduate school and wanted to continue with my nascent career. Huy needed another year at MIT to complete his Phd. We had so many plans for our immediate future that do not involve a child. But I guess much of what happened in life is rather serendipitous than neatly planned. In July, I found out that I was already 4 month pregnant. I was in awe. It's not that I never suspected I could have been pregnant before that, but when the pregnancy was confirmed by both the urine test and the ultrasound, it was rather startling.

Passing the initial anxiety, Huy and I both felt overwhelmingly joyous. A baby is a precious gift from the above, and we were so grateful that it happened with such ease for us. In a way, I even liked how everything unfolded because my pregnancy was effectively reduced to 5 months, much shorter and more manageable. The first trimester had already gone by unnoticed, meaning that I managed to avoid all the unpleasant pregnancy-related side effects including morning sickness, loss of appetite, mood swings, etc. I also didn't encounter any complications in the last two trimesters and we welcomed the arrival of a perfectly proportioned, healthy baby boy in December of 2009. We nicknamed him Mun. He weighed 7 pounds 12 ounces, and measured 20 inches. He is such an angel!

Before giving birth, I always assumed labor and delivery would be the most grueling part of the whole baby experience. In my childbirth class, I got to see a video of real life natural birth cases and was well aware that labor hurts. How could it not, when you have to squeeze the baby down toward the birth canal, through the cervix and out the vagina. But when those contractions came, it was still the worst pain I ever felt in my entire life, the kind of pain that was beyond any stretch of imagination, especially when I opted to go unmedicated through labor. However, after enduring child rearing for a few days, I was convinced that the labor pain is nothing compared to the challenge of motherhood. Unlike the short-lived pain, raising a child is a much bigger and longer ordeal. When you have to take care of someone so little, so fragile, and so dependent on you for every human needs, it is a 24/7 job.

The weeks after childbirth, I was swamped with so many mixed emotions. I felt exhilarated to hug this cuddly little bundle of joy, but also on many occasions cried tears of frustration. The "so-called" baby blue appeared out of the blue, bringing on restlessness, and unexpected sadness. It's actually not that hard to understand why this happens to so many women because the change to our body and lifestyle is so drastic. On top of that, the exhaustion from a physically debilitating delivery is compounded by the round-the-clock demands of newborn care. It's no wonder women may feel down.

Mun is now almost 4 months old. I'm also more comfortable with this new role. Despite the sudden career hiatus that still drives me crazy sometimes, I love being a mom, and think that there isn't another job out there that is as rewarding as this one. Watching Mun grow and change everyday is the most gratifying part of my life right now.

Of course, I feel sad that Mun arrives in this world at a time when Huy and I are both poor grad students and we cannot give him the best of things materially, but we do have our selfless love and undivided attention to offer. I hope he will appreciate that he grows up on the shoulders of utmost caring parents.